Thương người hay hại người

12h đêm tối thứ 6, những kẻ đóng giả ăn xin, bệnh tật, người vô gia cư vẫn ngồi la liệt ở Tràng Thi.

Bình thường khi tôi đi phát cháo đêm cho người vô gia cư vào những ngày trong tuần thì tầm giờ này những kẻ đóng giả kia đã được các bên chăn dắt cho lên xe chở về “nơi tập kết” lien. Nhưng vào các ngày có phố đi bộ, thời điểm kiếm ăn được nhất thì họ lăn lê bò toài ở những nơi tập trung nhiều người nhất. Chúng tôi thấy những bà mẹ ôm những đứa trẻ con, lúc nào cũng ngủ (vì thuốc), nằm la liệt cạnh chỗ bán kem Thủy Tạ, những góc đường, nơi luôn có nhiều người sẵn sàng mủi lòng cho tiền.

Nếu bạn kiên nhẫn đọc bài báo dưới comment, bạn sẽ thấy một ngày trung bình họ xin được 1 triệu, tháng đi 25 ngày, vậy tội gì không làm? Tổ chức ngày càng phình to và đội ngũ chăn dắt hoạt động ngày càng tinh vi hơn, vì chính chúng ta đấy!

Vâng, chúng ta, những kẻ luôn dư thừa tình thương yêu với đồng loại, cảm giác tội lỗi nếu có một người ăn xin quỳ xuống dưới chân, sẽ mủi lòng khi thấy những người tật nguyền bò lê lết trên đường, những em bé ngơ ngác lấm lem bụi đất. Chúng ta bỏ vào mũ mấy đồng tiền lẻ, nghĩ “cho nhẹ lòng”, nhưng cũng chính những đồng tiền đó tiếp tay cho cái xấu xí. Và cái xấu đó ngày càng phình to ra.

Tôi được tận mắt chứng kiến và cũng nghe kể rất nhiều về những người đi làm từ thiện như đi rải tiền, cầm cả trăm triệu đi phát dọc các con phố, những người đánh xe lên vùng cao, đi đến đâu cho tiền cho kẹo trẻ em bỏ học chạy theo, những người ồ ạt phát đồ ăn cho người vô gia cư đêm hôm, nhưng chưa có một lần chịu ngồi nói chuyện với những con người đó, chưa một lần thực sự quan tâm mình giúp họ thế có đúng không?

Câu hỏi đặt ra là: thế nào là một người thực sự cần giúp. Chúng tôi luôn phân biệt người vô gia cư thật và những kẻ được chăn dắt ở một số đặc điểm:

  •  Người vô gia cư thật: đi nhặt rác, nhặt phế liệu, hiếm khi họ đi ăn xin, họ có lòng tự trọng.
  • Những người được chăn dắt: thường mang trẻ con đi cùng, tàn tật (nhiều khi đóng kịch), ông cụ bà cụ già hay đứng một địa bàn, giả vờ có người nhà bệnh tật đánh vào lòng thương hại.
  • Các trung tâm bảo trợ bây giờ rất nhiều, có nhiều chương trình mang người khó khăn vào trung tâm hoặc về địa phương, nên những trường hợp lang thang ngoài đường thực sự không nhiều.
  • Và khi theo dõi, những người được chăn dắt luôn có người đưa đón, quan sát từ xa, khi nghe thấy đưa đi giúp đỡ (lên công an, các trung tâm bảo trợ thì rất sợ, tất nhiên có nhiều người vô gia cư nhặt rác họ không muốn vào trung tâm bảo trợ, muốn tự do ngoài đường kiếm ăn, thế nên mới cần quay lại câu chuyện: lắng nghe và xác minh).

Tôi không dám tự nhận là mình luôn làm đúng, nhưng thời gian gần đây, khi nhận ra mình muốn cho đi, thì tôi càng canh cánh câu hỏi: làm sao để cho đi cho đúng?

Những điều mình biết như phần nổi của tảng băng chìm, nếu làm gì, kể cả cho đi, hãy cho đi cho Tử Tế.

Ranh giới giữa thương người và hại người thật ra rất mỏng.

-Đinh Cẩm Tú-

©Cẩm Tú 2019